Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Hổ và Báo

Nếu không chú trọng tính thông tin nhanh nhạy và sắc sảo nếu không tránh được "căn bệnh" "dạy đời" và thiển cận trong nêu quan điểm... tờ báo sẽ không có chỗ đứng trong lòng độc giả. Đó là đơn "đặt hàng" với báo chí của 2 doanh nhân trong buổi đàm đạo cùng tác giả quanh chuyện "Hổ và Báo" thời nay.
Làm doanh nghiệp cần phải có báo chí
“Ở rừng sợ hổ, về thành phố thì sợ... báo", đấy là câu nói vui cửa miệng của cán bộ hồi mới giải phóng miền Nam, về tiếp quản thành phố Sài Gòn.
Tháng 5 vừa rồi, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, đi thăm mấy ông bạn có công ty riêng, trong đó có ông Nguyễn Văn Vàng, vốn là lãnh đạo một sở của thành phố trước đây. Ông này nói: "Hổ ở từng nước ta chắc hiếm rồi, có thể đã tuyệt chủng, nhưng nhà báo thì hồi này nhiều dữ vậy?”
Hôm đó, cuộc gặp có cả ông Nguyễn Văn Lãng - Chủ tịch Hội Cá cảnh TP HCM, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Điều, tôi hỏi ông Vàng: "Bây giờ anh hàng ngày đọc tờ báo nào?"
"Hàng ngày đâu có đọc tờ báo nào, cậu hỏi kỳ vậy?" - ông Vàng cười hể hả hỏi lại.
"Thế công việc quản lý doanh nghiệp của anh không cần thông tin sao?"
“Cần chứ. Nhưng tôi đâu có đọc báo viết”, - ông Vàng nói, "Tôi xài tin trên Anh-tec-nẹt (Intemet)".
Ông Vàng vốn nói năng sôi nổi, ông tuôn ra nỗi bức xúc về chuyện... báo:
"Báo của ta, tức là tôi nói đến báo viết ấy, báo truyền thống, có cái khuyết điểm là “dài dòng văn tự". Một thời, tôi đọc báo viết mà điên hết cả đầu. Nếu tôi là anh văn nghệ sĩ thì chả có vấn đề gì. Viết cho người ta thưởng thức văn nghệ thì được. Nhưng anh viết cho bọn làm ăn, bọn doanh nhân chúng tôi thì không được đâu. Bài báo gì mà đọc đến quá một phần ba chưa biết anh phóng viên dẫn dắt người ta đi đâu. Bây giờ có một số tờ báo chuyên kinh tế khắc phục được nhược điểm đó. Bài ngắn gọn hơn, viết súc tích hơn. Nhưng từ khi có anh Net ra đời, tôi thấy báo điện tử hội đủ những yếu tố mà anh báo viết không có. Tôi xài tin trên Net, ngon hơn " .
Tôi gợi ý: "Chắc phải có nhiều lý do khác nữa để anh xài Net, chứ đâu chỉ có mỗi chuyện ngắn gọn, súc tích?"
"Phải rồi. Khuyết điểm chí tử của báo viết là chậm, thôi khỏi nói nữa, vì anh phải in báo thì sao so với thằng bấm chuột. Nhưng có điều này, cái anh báo viết hay "dạy đời“ lắm. Có lúc anh viết báo như là viết giáo trình. Anh làm báo mà mong dạy người ta biết mọi việc thì không xong đâu. Bởi vì anh dạy người ta, anh giảng giải thì anh phải có tư cách người thầy, và anh phải có quan điểm riêng. Tôi thấy các phóng viên, phần lớn non về tuổi đời, tuổi nghề, làm sao có thể giảng giải cho chúng tôi mọi thứ được. Đấy là anh phóng viên giảng giải thì phải đưa ra quan điểm riêng, nó phụ thuộc cơ quan chủ quản của anh. Ví dụ, anh báo thuộc ngành Công đoàn, thì mỗi khi có đình công, trước hết anh coi giới chủ lao động mắc lỗi đã. Hoặc anh là báo Công an, khi vụ việc xảy ra, chưa có toà nào kết án, anh đã gọi người ta xách mé là y, là thị, là hắn rồi. Thế thì toà án để làm gì? Còn anh báo Net, do phải làm nhanh, anh ta bốc thông tin từ nguồn, đưa đến cho người đọc. Lỗi "dạy đời" ít hơn.
“Chả lẽ báo điện tử không có khuyết điểm gì à?"
Ông Vàng trợn mắt lên: "Tôi có nói báo Net toàn bích đâu. Nó cũng là báo thôi. Nó mắc phải lỗi của giới báo chí nói chung là "tam sao thất bản". Nói chung có một sự việc thì báo nào cũng đưa tin, bài na ná giống nhau. Không thấy bật ra ánh sáng nào khác khi tôi đọc ở báo khác cùng sự kiện ấy. Ví dụ, lại ví dụ, có đám đình công, báo của công đoàn nêu thế, thì báo của giới doanh nhân cũng nêu thế. Đáng lẽ mỗi anh phải nhìn vấn đề dưới một góc độ khác nhau chứ. Còn đến anh Intemet, các báo điện tử cũng lại nêu như thế. Anh Net còn "dơ" hơn, anh này chôm bài của anh kia, chỉ thay tít, thay đoạn dẫn "quot” ở đầu. Nhiều khi mình tưởng bài khác, mở trang ra, mất công bấm chuột, mất tiền "download" thông tin, khi hiện cả trang ra, té ra vẫn bài ấy".
Ông Vàng cười: "Dù sao thì anh Net cũng có cái để tự sửa chữa, nó có cơ chế tự sửa cái lỗi “tam sao thất bản". Đó là anh có thể tham khảo vô hạn, anh có thể đọc báo tiếng Anh, tiếng Pháp, bất kỳ tiếng gì nếu anh rành. Như vậy, "trăm bó đuốc cũng soi được con ếch", trăm cái click chuột, cũng tìm được vài bài báo thật sự hay. Lại một ví dụ nữa nhá! Gần đây, các báo đều bàn vào WTO, các doanh nghiệp được mất gì, rồi thì bàn luận ì xèo, nhưng chả ai biết ta và Mỹ thoả thuận cái gì. Cho đến gần đây, phía Mỹ công khai bản thoả thuận trên Internet rồi, mà các báo Việt Nam vẫn chưa đưa tin, vậy thì bàn luận hoá ra đoán mò à? Tuy vậy, nếu anh truy cập các trang báo điện tử của nước ngoài thì toàn bộ văn bản thoả thuận thương mại Việt - Mỹ đều có cả".
Ông Nguyễn Văn Lãng nói thêm: "Nhược điểm của báo ta nói chung là ít thiết thực và không xây dựng được khối độc giả trung thành. Vì báo phải mở diện rộng, mỗi thứ một tí, nên ít có điều kiện làm cho tờ báo phục vụ lâu dài một loại đọc giả".
Ông Vàng nói: "Anh nói thế chưa đúng lắm. Như ấn phẩm "Cá Cảnh" của Hội Cá cảnh chẳng hạn. Tôi có đặt mua thường xuyên cái đó. Thật thiết thực. Cá gì nuôi thế nào, chữa bệnh ra sao, nói chung cả thế giới về cá. Đó là một ấn phẩm thiết thực, nếu nâng lên thành báo thì tốt lắm".
Ông Nguyễn Văn Lãng cho biết, ấn phẩm "Cá Cảnh" mỗi tháng ra một kỳ, tiarna hơn hai vạn. Đó chưa phải là một tờ tạp chí hay báo, nhưng cách tồn tại của nó thì quả là các tờ tạp chí khác cũng thua xa ở số tiara, nội dung và tính thiết thực.
Ông Vàng nói: "Nếu tờ báo thiết thực, thì đâu cần vận động người ta cũng mua. Và như vậy đội ngũ làm báo cũng ít có những chuyện rầu lòng như dậm dọa, chèo kéo doanh nghiệp để lấy tin, lấy quảng cáo... Tôi bảo sợ là sợ những nhà báo kiểu "đánh quả” ấy đấy. Những nhà báo này dễ cho anh xơi những bài báo theo kiểu tôi nói trên, nghĩa là "dạy đời", “dài dòng văn tự", “tam sao thất bản"... vân vân, họ là "hổ - báo", loài ăn thịt, chứ báo chí nguyên bản thân nó là công cụ tuyệt vời. Làm doanh nghiệp không có báo thì làm sao được?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét