Lần đầu tiên một cuộc khảo sát về tính liêm chính của thanh niên Việt Nam do Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) và Trung tâm Nghiên cứu & Hỗ trợ phát triển cộng đồng (CECODES) phối hợp thực hiện mới đây đã công bố kết quả gây sửng sốt dư luận.
Theo đó, có tới 35% thanh niên sẵn sàng nới lỏng định nghĩa của mình về tính liêm chính nếu điều đó đem lại cho họ lợi ích. Có tới 38% thanh niên sẵn sàng hối lộ để được vào một trường tốt hoặc làm việc tại công ty tốt. Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, 86% thanh niên cho rằng họ có thể tham gia và khoảng 60% cho rằng sẽ tố cáo. Tuy nhiên, trong số này thì chỉ có 4% từng tố cáo. Lý do chính của việc họ không đứng ra tố cáo là vì cho rằng không phải việc của họ (41%) hoặc tố cáo cũng không giải quyết được gì (41%).
Các chuyên gia về xã hội cho rằng việc không ít thanh niên Việt Nam ngày nay sẵn sàng thỏa hiệp với tham nhũng, hay chuyện có khoảng cách từ nhận thức tới hành động, không chỉ là vấn đề của thanh niên mà thực ra đang là vấn đề lớn của toàn xã hội. Mức độ liêm chính của thanh niên ngày nay là yếu tố quyết định tới mức độ tham nhũng trong tương lai, nhất là đối với một đất nước mà thanh niên chiếm tới 55% dân số như Việt Nam. Từ kết quả khảo sát về tính liêm chính nói trên, nhiều chuyên gia cảnh báo công tác giáo dục một thế hệ thanh niên sẵn sàng cho công cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả hơn đang thực sự có vấn đề tại Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng không nên chỉ đổ lỗi cho công tác giáo dục, trong khi xã hội Việt Nam hiện nay còn không ít hiện tượng tham nhũng ở mọi nơi. Và có quá nhiều vụ tham nhũng "cộm cán” đã từng bị dư luận phanh phui lên án mạnh mẽ nhưng không hề được xử lý tới nơi tới chốn. Vì vậy, có ý kiến cho rằng một khi thanh niên nhận thức rõ giá trị của sự trung thực, căm ghét tham nhũng và sự dối trá thế nhưng vì sự bình an cho bản thân và cuộc sống của gia đình khi cần họ vẫn phải thỏa hiệp với tham nhũng, với sự dối trá thì lỗi không còn chỉ ở bản thân thanh niên mà còn ở xã hội, ở cơ chế đã tạo ra sự giả đối, hai mặt và dung túng tham nhũng. Ông Đặng Ngọc Dinh, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển, còn đặt câu hỏi: "Có phải thanh niên Việt Nam đang học tập người lớn - những người cũng đang đánh đổi tính trung thực, liêm chính để lấy sự giàu có hay không?”. Những "con số biết nói” của kết quả cuộc khảo sát nói trên cho thấy đây thực sự là vấn đề nghiêm túc và cấp bách đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà xã hội học và các nhà giáo dục. Bởi lẽ, nếu bản thân xã hội không trở thành một môi trường lành mạnh để giáo dục thanh niên thì tất cả những gì họ được giáo dục cũng chẳng thuyết phục được họ.
Chúng ta từng biết, Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng năm 1996 đã kết luận tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự phát triển của đất nước và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mười năm sau, năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhận định: "Tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ”. Năm năm sau, năm 2011, khi đương nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá: "Chống tham nhũng là mong mỏi rất chính đáng và tha thiết của người dân. Nhưng cho đến hôm nay, tôi tự nhận thấy nhiệm vụ đó tôi làm chưa xong”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ ra rất rõ nguyên nhân cụ thể hơn dẫn tới sự hoành hành của tham nhũng trong bộ máy công quyền: "Thể chế còn nhiều sơ hở”. Như vậy, những nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước cũng đều khẳng định hiện trạng đó. Do vậy, nếu các nhà lãnh đạo, cũng như giới trẻ Việt Nam đã nhận thức rất đúng về tham nhũng là một nguy cơ lớn cho đất nước, cho chế độ, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của người dân thì bằng mọi cách phải kiên trì đấu tranh chống tham nhũng - một cuộc đấu tranh hết sức phức tạp vì những người có điều kiện tham nhũng đều là những người có chức, có quyền và có kinh nghiệm che giấu. Vì thế, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới, theo tân Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là "tiếp tục chống tham nhũng bằng nhiều biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn”. Tất nhiên, ông Phúc cũng cho rằng cần phải "có phương pháp giám sát chặt chẽ để hạn chế tham nhũng bởi vì tham nhũng cũng có đường dây của nó”. Điều này cũng hoàn toàn trùng hợp với nhận định của bà Lê Hiền Đức, người từng được Tổ chức Minh bạch Quốc tế trao giải Liêm chính năm 2009: "Ở cấp nào tham nhũng cũng có ô dù cả. Chúng bao che, bảo kê cho nhau, mình không thể cựa quậy được”. Thực tế cho thấy đúng như nhận định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "thể chế còn nhiều sơ hở” nên hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng còn chưa cao, chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân cũng như đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước. Và điều đó cũng đã tác động đến không ít thanh niên Việt Nam khiến cho họ khi lâm vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn để bảo vệ lợi ích của bản thân và gia đình thì họ sẵn sàng "quay lưng với liêm chính” và "thỏa hiệp với tham nhũng”.
Nguồn: Công Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét